tin nhanh the thao, tin bong da trong ngay, the thao, ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung

Bóng đá nữ Việt Nam Giấc mơ vươn tầm châu lục và những lần trẻ hóa

Hoàng Gia
Bóng đá nữ Việt Nam luôn giành vinh quang ở đấu trường Đông Nam Á nhưng chưa một lần tham dự World Cup, nguyên nhân đến từ những lần trẻ hóa liên tiếp bắt buộc.
Có một câu hỏi vẫn đeo đẳng mãi với ĐT nữ Việt Nam – bao giờ họ sẽ tham dự World Cup? Cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với các nữ cầu thủ đã gần, rất gần nhưng rồi lại trôi qua trong sự tiếc nuối. Thất bại trên SVĐ Thống Nhất trong một buổi chiều mưa đã khiến nước mắt biết bao cầu thủ tuôn rơi. Ngày hôm ấy là một ngày buồn, thật buồn với bóng đá nữ Việt Nam.

Giấc mơ thế giới đã ở trong tầm tay với nhưng rồi lại vuột mất đầy cay đắng, nghẹn ngào. Giá như HLV dẫn dắt ĐT nữ lúc ấy là HLV Mai Đức Chung, giá như hôm đấy Thống Nhất không mưa thì lối đá của chúng ta đã không bị ảnh hưởng. Giá như, giá như…bóng đá không có chỗ dành cho từ giá như. Họ phải đứng dậy, tiếp tục chiến đấu và chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Nhưng không phải ai cũng có thể tiếp tục được, nhiều tuyển thủ đã từ giã sự nghiệp đỉnh cao sau cú trượt chân đó. Và rồi bóng đá nữ Việt Nam sau đó lại tiếp tục những lần “trẻ hóa đội hình” như thường thấy.

115a7152
Bóng đá nữ Việt Nam đã có những lần suýt chạm tới giấc mơ World Cup

Bóng đá nữ Việt Nam vẫn luôn sống trong những nghịch lý. Thành tích không đi kèm với những chế độ đãi ngộ tốt hơn và đầu tư cao hơn. Mức lương ít ỏi của CLB khiến nhiều nữ tuyển thủ nàn lỏng, chùn chân. Khi cuộc sống quá khó khăn họ đứng trước những lựa chọn phải nghỉ bóng đá hoặc tiếp tục chạy theo cái gọi là đam mê.

Nhiều cầu thủ nữ chọn dừng lại, chọn từ bỏ để tìm kiếm một chân trời mới ổn định hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi thanh xuân chẳng chờ đợi họ. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái họ đã gửi gắm hết vào bóng đá, vào đam mê. Dừng lại để làm phận sự của một người phụ nữ, lấy chồng, sinh con đâu có gì là sai.

Trong một lần phát biểu, HLV Mai Đức Chung đã từng nói: “Bóng đá nữ vẫn luôn như vậy. Rất ít người quan tâm và tìm hiểu về bóng đá nữ. Nhưng chúng tôi không quan trọng điều đó. Khán giả đến sân xem và ủng hộ là đã quý lắm rồi. Dù khán giả ít hay nhiều chúng tôi vẫn cố thi đấu hết mình”. Nói như vậy nhưng ông Chung buồn lắm. Bóng đá nữ vẫn mãi không được quan tâm một cách đúng mực và các học trò của ông cứ dần rơi rụng theo năm tháng. Nhiều học trò không thể chịu đựng được kham khổ để theo đuổi đến cùng đam mê với trái bóng. Thậm chí nhiều tài năng triển vọng, cầu thủ chủ lực bỗng dưng nghỉ để đi tìm công việc khác, để xuất khẩu lao động. Lúc ấy chắc ông cũng đau lòng lắm nhưng đành bất lực.
115a7200
Sau những lần "trẻ hóa" bóng đá nữ Việt Nam và hLV Mai Đức Chung lại bắt đầu làm lại từ đầu


Mới đây nhất năm 2017, cầu thủ nữ đầy triển vọng và được ông “Chung gái” đánh giá rất cao là Minh Anh bỗng dưng nghỉ bóng đá để học tiếng Nhật đi xuất khẩu lao động. Và bao nhiêu tuyển thủ nữ khác cũng tương tự như vậy. Khi ấy bắt buộc ông lại phải “trẻ hóa đội hình” thêm lần nữa.

Bóng đá nữ Việt Nam vẫn luôn sống mòn trong vòng tròn quanh quẩn ấy. Chạm tới vinh quang rồi tuột mất, đoạt được vinh quang mà vẫn không được quan tâm, trẻ hóa đội hình để làm lại lại từ đầu. Và rồi ở đâu đó trong góc phòng thay đồ lại nghe thấy tiếng khóc của một cầu thủ nữ vì chấn thương, vì không thể có tiền gửi về nhà hay vì bắt buộc phải nghỉ bóng đá.

Có lẽ không phải ai cũng biết điều đó. Những lần vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games đã che mờ đi những thiếu thốn vốn có ấy. Và rồi khi vinh quang họ nhận được những lời tung hô hào nhoáng để rồi thôi. Khán đài của những trận cầu nữ vẫn vắng lặng, ảm đạm như số phận những tuyển thủ dám dấn thân mình chạy theo đam mê cùng trái bóng tròn. Rồi liệu sau những lần trẻ hóa ấy, bóng đá nữ Việt Nam có thể một lần nữa vươn tầm ra châu lục, thế giới?